CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_9 end

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện: Thiên Anh và Ken

“Cô gì ơi! Cô không sao chứ?” Ken vừa bước vào cửa nhà hàng thì gặp cô va phải sau đó ngất luôn. Không biết làm sao nên Ken đưa về nhà mình luôn. ( lúc Thiên Anh bước ra là lúc mà hắn bỏ cô lại trong nhà hàng mà bỏ về đó ).

Sáng hôm sau

“Đây…là đâu?” cô vừa tỉnh lại thì phát hiện căn phòng này không phải của mình, nhìn xung quanh cảnh vật đều xa lạ. Cô bắt đầu nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua bất chợt nở một nụ cười buồn ‘Xem ra anh ấy không còn yêu mình thật rồi!’.

“Cô tỉnh rồi à?” Ken mở cửa bước vào trên tay là tô cháo đang bốc khói nghi ngút.

“Đây là nhà anh à? Cám ơn anh đã đưa tôi về!” cô mỉm cười với Ken.

“Không sao! Hôm qua đột nhiên cô ngất xỉu trước mặt tôi làm tôi giật cả mình!” Ken chậm rãi nói.

“À chắc tại bệnh của tôi thôi! Không sao!” cô nói.

“Cô ăn đi rồi tôi đưa cô về!” Ken đặt tô cháo xuống bên cạnh cô.

“Cám ơn anh!” cô cười dịu dàng nhận lấy sau đó ngồi ăn.

“À..mà sao hôm qua cô lại ở đó?” Ken lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ( chỉ với Ken thôi còn với Thiên Anh thì bình thường mà *cười gian* )

Tay cầm muỗng của cô hơi sựng lại sau đó điềm tĩnh nói “Không có gì chỉ là vừa mới chia tay thôi!”

“Tôi xin lỗi!” Ken.

“Không sao! Dù gì tôi cũng dự đoán được kết quả này từ lâu rồi!” cô đặt muỗng xuống “Tôi ăn xong rồi!”

“Vậy tôi đưa cô về!” Ken.

Trên đường về cả hai vô cùng im lặng. Riêng Ken thì ‘Haiz mình sao vậy chứ? Trước giờ mình đâu phải như vậy! Tự nhiên hôm qua đưa cô ta về nhà còn chuẩn bị thức ăn sáng nữa chứ! Mình điên rồi!’ đang tự kỉ thì Thiên Anh lên tiếng.

“Dừng lại công viên chút đi!” xe dừng lại cô bước ra hít thở không khí trong lành. Vì là sáng sớm nên cũng ít người qua lại chỉ có một vài người đi tản bộ mà thôi. Cô chọn một chỗ tương đối kín sau đó ngồi xuống.

“Cô uống gì? Tôi mua cho!” Ken đứng trước mặt cô hỏi.

“Cám ơn! Cho tôi ly cacao nóng đi!” cô lại mỉm cười.

“À..vậy đợi tôi chút!” Ken lúng túng trả lời sau đó bước đi ‘Kì lạ! Chỉ cười thôi mà! Tim có cần phải đập nhanh vậy không?’.

Ken vừa mới bước đi thì đằng xa đi lại là 4-5 tên say rượu, quần áo nhếch nhác dường như là cả bọn đó nhậu thâu đêm.

“Này cô em xinh đẹp! Đi chơi với bọn anh không?” 1 tên bước lại gần.

“…” cô thấy tình hình không ổn nên đứng dậy bỏ đi.

“Này em đi đâu vậy?” tên khác nắm tay cô kéo lại.

“Buông tôi ra!” cô hốt hoảng hét lên.

“Haha chỉ mời em đi chơi thôi mà! Có cần phải kích động vậy không?” tên khác nữa bước lên vuốt mặt cô.

“Thả ra! Nếu không tôi la lên đó!” cô hoảng sợ lùi lại.

“Em muốn la thì cứ la!” một tên cười rất đê tiện.

“Giỡn đủ rồi đi chơi với tụi anh nha!” bọn chúng bắt đầu lôi kéo cô.

“Bọn mày làm gì vậy?” Ken bước lại trên tay là ly cacao, còn gương mặt thì đen hết chỗ nói.

“Mày là ai? Sao dám xen vào chuyện của bọn tao!” một tên bước đến trước mặt Ken la hét.

“Tao là ai hả?” Ken nói xong cười lạnh tiến đến tiếp theo là hàng loạt âm thanh ‘vui tai’ vang lên bọn bợm nhậu đó vô tình được Ken ‘chiêu đãi’ bữa sáng vô cùng ân cần’ đã dẫn nhau cùng đi ‘cung cấp’ tiền cho bệnh viện.

“Cám ơn anh! Nếu anh không xuất hiện chắc tôi…” cô vừa nói vừa khóc.

“Ơ…đừng khóc mà…” Ken không biết nói gì nên vụng về ôm cô vào lòng mà dỗ.

“…” cô đứng hình trước cảnh này nên quên khóc luôn.

“Tôi…tôi xin lỗi!” Ken cũng bất ngờ sau đó đẩy cô ra.

“À ờ không sao!” cô cũng lúng túng mặt thì bắt đầu đỏ lên trông đáng yêu vô cùng báo hại Ken nhà ta cũng…đỏ mặt luôn.

Thế là hai người thường xuyên đi chơi với nhau.

“Người yêu trước đây của em là ai vậy?” Ken giả vờ bình tĩnh hỏi ( vì Ken thường xuyên bận việc nên không biết chuyện của nó và hắn cũng không biết hắn là người yêu trước đây của cô ).

“À anh ấy là Lãnh Phong!” cô bình thản nói “Thôi chuyện cũng qua lâu rồi không nên nhắc lại nữa!”

“…” không gian bắt đầu trầm mặc. Thật sự là khi Ken xuất hiện thì cô đã dần quên mất hắn trong tim nên cũng không thấy đau khổ chỉ là cô chưa nhận rõ được giữa cô và Ken là mối quan hệ như thế nào!!!. Bất chợt Ken đứng dậy đi đâu đó! Lát sau quay lại trên tay là một bó hoa hồng thật lớn.

“Tuy anh không biết là trong tim em còn tồn tại hình bóng của người kia không! Cũng không biết trong tim em anh có vị trí gì nhưng anh mong rằng em có thể cho anh cơ hội để lần nữa tiến vào trái tim em!!!” Ken tha thiết nhìn vào mắt cô, chứa chan tình cảm. Ken đã có cảm tình từ khi gặp cô, nên đã cho người điều tra về cô và biết về quá khứ của cô. Thế là Ken đã bắt đầu thâm nhập vào cuộc sống của cô, hôm nay Ken quyết định nói rõ với cô vào hôm nay luôn.

“…” cô bất ngờ đến bất động nhưng nhìn thấy tình cảm chân thành của Ken nên cô quyết định cho Ken một cơ hội cũng như ình một cơ hội “Em đồng ý”.

Từ hôm đó 2 người chính thức hẹn hò. Cho đến một hôm

“Em còn yêu anh ta?” Ken nhìn về phía trước.

“Anh nói gì?” cô ngạc nhiên nhìn Ken.

“Buổi sáng tình cờ anh nhìn thấy em và anh ta chọn nhẫn?” Ken hít sâu nói ( mọi người còn nhớ nguyên nhân hiểu lầm giữa nó và hắn chứ? Ken cũng nhìn thấy như vậy đó nhưng ở góc độ khác ).

“Hả?” cô bất ngờ nhưng hiểu ra điều gì đó rồi ngồi ôm bụng cười.

“Em cười gì chứ?” Ken khó hiểu nhìn cô.

“Anh đang ghen hả?” cô vẫn tiếp tục cười.

“Ai…ai nói chứ?” Ken đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen.

“Thật ra không phải vậy!” cô cũng thôi cười nghiêm túc nói “Em từ lâu đã không còn cảm giác với anh ta”

“Vậy còn bây giờ?” Ken hồi hộp.

“Em…yêu anh!” cô nói xong ngại ngùng cúi đầu xuống.

“…” Ken như sét đánh ngang tai ngồi im như tượng, khoảng 2 phút sau mới có phản ứng “Em nói thật chứ?”

“…” cô im lặng gật đầu.

“A…” còn Ken sung sướng đến phát điên la hét om sòm làm người ta hiểu lầm…sở thú vừa bị cháy!.

Thời gian thấm thoát trôi! Một năm sau hai người cũng tiến tới thiên đường tình yêu!

Hết một ngoại truyện!



Ngoại truyện 2

Ngoại truyện: Thanh và Trân

“Hôm nay nhất định phải cố gắng!!!” hai người quyết tâm khí thế hừng hực ra khỏi nhà đi…tìm việc làm!

Hai người mỗi người mỗi ngả đi làm việc của mình, Thanh đang trên đường đi thì gặp phải vấn đề vô cùng…buồn cười. Lúc đi ngang qua cầu Thanh va phải một hot dog í lộn hot boy.

“Này anh kia! Mắt để dưới chân à?” Thanh nói xong thì nhìn người đó từ trên xuống dưới thân âu phục chỉnh tề, cả người thả ra khí áp bức.

“Cô ăn nói cho đàng hoàng nếu mắt để dưới chân thì tôi đâu phải người!” hôm nay thật xui xẻo, giữa đường xe bị hỏng còn gặp phải chuyện này nữa.

“Thì anh vốn dĩ không phải người mà!” Thanh vênh mặt lên nói.

“Cô…cô…!” người kia cứng họng.

“Thôi chết trễ giờ rồi! Không thèm nói chuyện với ‘kẻ không giống người’ nữa! Tạm biệt” nói xong Thanh định bỏ đi.

“Cô xin lỗi tôi mau!” người kia tức giận kéo tay Thanh lại.

“Buông ra tên không giống người kia” thế là trong lúc nóng vội cô vô tình đẩy người kia xuống sông luôn.

“A…” một tiếng kêu thảm thiết vang lên “Đồ quái vật kia! Tôi mà lên được là cô chết với tôi!” người kia trồi lên từ dưới nước tức giận nói.

“Haha đáng đời” Thanh định xin lỗi nhưng không ngờ người kia lại nói Thanh là quái vật nên cô bỏ đi luôn.

“Xin lỗi cô đợi một chút lát nữa tổng tài đến rồi sẽ phỏng vấn cô sau!” nhân viên tiếp tân nhẹ nhàng nói.

“À không sao!” hôm nay Thanh đến tập đoàn Đỗ gia để xin việc làm, trùng hợp việc làm của cô sẽ là thư kí của tổng tài nên đích thân tổng tài sẽ phỏng vấn cô. Trong lúc đợi cô đi mua đồ uống tự động trong công ty nên không nhìn thấy bóng người lướt sau lưng mình.

“Tổng tài đang đợi cô trên tầng 60!” khi cô quay lại thì gặp nhân viên tiếp tân sau đó đi lên tầng 60.

“Cạch…” âm thanh mở cửa khô khốc vang lên sau đó cô bước vào “Chào tổng tài!” cô lễ phép lên tiếng.

Người tổng tài ngồi trên ghế xoay lại vừa nhìn thấy cô thì tròng mắt trợn lên vô cùng ngạc nhiên, cô cũng không kém.

“Kẻ không giống người/Đồ quái vật…” hai người đồng thanh lên tiếng.

‘Thôi chết mình rồi! Tại sao tên này lại là Tổng tài kia chứ!’ cô cảm thán cho số phận sau này của mình.

‘Để tôi coi cô làm sao bồi thường về việc làm sáng nay đây! Chưa ai dám đẩy tôi xuống sông bao giờ còn nói tôi không giống người nữa chứ!’ ánh mắt anh lóe qua một tia thú vị.

“Chào cô tôi là Đỗ Phương Kỳ! Là Tổng tài của tập đoàn Đỗ gia, cũng là cấp trên của cô!” anh ngạo nghễ giới thiệu.

“Chào tổng tài tôi là Phương Ngọc Thanh!” cô không khỏi cảm thán ‘Trời ơi sao lại trùng hợp vậy nè!’

“Ồ! Thật bất ngờ! Cô họ Phương còn tên của tôi có chữ Phương nữa chứ! Thật là có duyên!” anh cười trào phúng.

“Vâng!” cô trả lời nhẹ nhàng nhưng trong lòng đã bắt đầu ‘ân cần’ hỏi thăm tổ tiên nhà anh ‘Có duyên cái đầu anh! Nghiệt duyên thì có! Đúng là !@#%^&*())(*&^%#@!’ đương nhiên cô không có can đảm nói ra những lời này!

Công việc ngày đầu tiên của cô cũng vô cùng ‘nhẹ nhàng’ dưới sự ‘giúp sức’ của anh nên càng ‘nhẹ nhàng’ hơn.




Ngoại truyện 2.1

Chúng ta xem ngày Trân đi làm làm thế nào nha ~

“Được rồi! Bắt đầu từ bây giờ cô sẽ làm việc ở đây!” nói rồi cô quản lí đi làm việc của mình.

“Chào tôi là Quốc Bảo!” chàng trai ngồi bàn bên cạnh nở nụ cười tỏa sáng.

“Chào tôi là Quyền Trân! Có gì làm không đúng mong anh chỉ bảo!” cô cũng cười dịu dàng làm mặt cậu thoáng đỏ.

Công việc của Trân trôi qua khá nhẹ nhàng nhưng Thanh thì không dễ chịu chút nào vì lỡ ‘giẫm phải mìn’ là Tổng tài của chúng ta-Đỗ Phương Kỳ.

“Thật xui xẻo gặp ngay cái tên ‘Kỳ Đà’ chết tiệt làm mình mệt muốn chết luôn!” vừa tới chỗ hẹn là Thanh ngồi nói một hơi sẵn tiện nguyền rủa cái tên mình gặp mặt sáng nay.

“Có chuyện gì à?” Trân nhịn cười vì lâu rồi không thấy bộ dáng tức giận của Thanh.

“Hừ! Cũng tại cái tên Tổng tài của mình chứ gì! Mình chỉ lỡ tay đẩy anh ta xuống sông thôi, không ngờ anh ta lại hành hạ mình như thế! Kêu mình pha cà phê vậy mà khi mình đưa anh ta chỉ uống một ngụm rồi nói quá đắng, lát sau thì nói quá ngọt, còn nói quá nhạt không có hương cà phê! Chỉ có một tách cà phê mà mình phải làm đến 20 tách mới được một tách hợp khẩu vị với anh ta! Thật là!” Thanh ngồi thở hổn hển tức giận.

“Reng…” điện thoại của Thanh lại vang lên.

“Thấy chưa tên ôn thần đó lại gọi đấy!” nói rồi Thanh nghe điện thoại, Trân ngồi một bên nhịn cười khổ sở nhìn Thanh.

“Cái gì? Nhưng mà chỗ đó…” Thanh hét lên.

“Tút…tút…” Thanh thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại.

“Sao vậy?” Trân quan tâm hỏi.

“Anh ta bắt mình đi mua đồ ăn trưa! Nhưng chỗ đó xa lắm nên mình phải đi trước không ăn với bạn được! Tạm biệt!” nói rồi Thanh lấy túi xách chạy như bay ra ngoài.

“Chào em! Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ!” Bảo lịch sự hỏi.

“À không phiền! Anh cứ tự nhiên!” Trân nhanh chóng trả lời.

“Em chưa gọi món à?” Bảo nhìn bàn trống trơn chỉ thấy ly nước cam bất giác nhíu mày.

“Tôi quên! Anh ăn gì?” hai người cứ thế ngồi trò chuyện đến vui vẻ vô tình khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại.

( T/g tiết lộ ọi người một bí mật! Quốc Bảo là em họ của Phương Kỳ đó! Hai anh em thương nhau vô cùng, Quốc Bảo không muốn dựa vào gia đình nên tự mình xin làm ở một công ty khác và che giấu thân phận nên đến bây giờ không ai biết Bảo là em họ của Phương Kỳ! )

Hai người ngồi ăn uống vui vẻ, còn bạn Thanh của chúng ta thì chạy tới chạy lui mua thức ăn cho vị Tổng tài đáng kính mệt rã rời trong khi chưa có gì vào bụng.

“Thôi tôi không ăn nữa!” anh có chút hả hê khi nhìn thấy cô mặt đỏ bừng mồ hôi nhễ nhại.

“…” cô nghe như sét đánh ngang tai “Anh nói gì? Anh bảo tôi chạy tới chạy lui như một con điên mua thức ăn cho anh để rồi anh nói không ăn! Anh xem tôi là cái gì?” hốc mắt cô hồng hồng, ấm ức nói.

“Tôi..tôi…” anh có chút bối rối khi nhìn thấy cô như vậy “Thôi cô ăn đi! Cô cũng cần phải làm việc nữa! Tôi cũng không muốn bị người khác nói là ngược đãi nhân viên của mình như vậy!” nói rồi anh đi về bàn làm việc của mình.

“Xem như anh có chút lương tâm!” thế là cô bay vào xử lí đống thức ăn nằm ở trên bàn.

Anh cũng chỉ lắc đầu trước cái tính đó của cô, không biết tại sao tâm tình anh lại trở nên vui vẻ đến như vậy!

Những ngày sau đó Thanh và Phương Kỳ vẫn tiếp tục diễn ra đấu đá, tranh cãi về những việc nhỏ nhặt không đáng bận tâm! Còn Trân và Quốc Bảo cũng bắt đầu hẹn hò.

Hôm nay Thanh đến công ty sớm hơn mọi ngày, cô đứng ở trong phòng bếp mini nằm trên tầng 60 ngắm nhìn thành phố vào buổi sáng rồi tự pha ình tách cà phê để tỉnh táo. Từ khi cô vào làm thì bàn thư kí đã bị anh đem vào trong phòng Tổng tài để tiện ‘hành hạ’ cô. Đẩy cửa bước vào…

“Xoảng…” trước mắt cô là cảnh Phương Kỳ đang ôm hôn một cô gái xinh đẹp, thân hình bốc lửa với chiếc váy đỏ bó sát người “Xin lỗi!” nói rồi cô bước đi thật nhanh không hiểu sao cô cảm thấy nhói đau khi nhìn cảnh vừa rồi! Cô điên rồi những ngày qua anh đối xử với cô như vậy cô nên ghét anh ta mới phải!

“Cô quá lắm rồi!” anh tức giận đẩy cô gái trước mặt ra.

“Gì chứ! Cô ta chỉ là nhân viên thấp hèn thôi mà việc gì anh phải tức giận như vậy! Hơn nữa em đang là bạn gái của anh đó!” cô gái đó vuốt ve ngực của anh.

“Cô câm miệng lại! Cô chẳng qua chỉ là đồ chơi của tôi thôi có tư cách gì nói ‘người yêu’ của tôi như vậy! Tôi cảnh cáo cô tôi và cô từ nay không còn quan hệ gì! Cô nhận tiền và biến khỏi đây đi!” anh tức giận đẩy cô gái đó ra, quăng tiền vào mặt cô sau đó bỏ đi! ( oa!!! ‘người yêu’ cơ đấy!!! nhận vơ quá!!! ).

Anh lập tức đuổi theo cô, đẩy cửa phòng bếp mini thì thấy cô không ngừng tát nước vào mặt mình! Anh kéo cô ra và đặt lên môi cô một nụ hôn! Cô lập tức đẩy anh ra.

“Chát…Anh đừng dùng cái môi đã hôn bao nhiêu cô gái mà hôn tôi!” cô tức giận tát anh sau đó nước mắt lại tuôn rơi.

“Anh…anh xin lỗi! Em đừng khóc mà! Cô ta chẳng qua chỉ là vì tiền của anh thôi!” anh vụng về lau nước mắt cho cô.

“Anh không cần giải thích! Tôi không là gì của anh cả!” cô hít hít mũi giận dỗi nói.

“Thôi mà! Khóc xấu lắm! Bạn gái của anh từ khi nào trở nên mít ướt thế!” anh dịu dàng dỗ dành cô bằng giọng nói ngọt ngào.

“Ai..ai nói! Tôi không phải bạn gái của anh!” cô đỏ mặt.

“Vậy là người yêu của anh đi!” anh cười vui vẻ nhìn cô.

“Nhưng anh đâu có thích tôi!” tâm trạng cô lại chùn xuống.

“Ừ anh không có thích em!” anh nói.

“…” người cô cứng đờ.

“Anh chỉ yêu em thôi!” anh cười tươi vì thấy biểu hiện của cô.

“Anh nói thật chứ!” cô không thể tin nhìn anh.

“Thật! Vậy em có chấp nhận làm bạn gái của anh không?” anh nhìn vào cặp mắt đen láy của cô.

“Nếu đã vậy! Em sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh! Sau này sẽ từ từ trả thù vì những ngày qua anh đã hành hạ em!” cô cười xảo quyệt.

“Được! Được!” anh hạnh phúc ôm chặt cô vào lòng sau đó tiếp tục hôn cô! ( T/g đỏ mặt: chúng ta đi tìm bạn Trân thôi! ).

“Giám đốc ông hẹn tôi ra đây có chuyện gì không!” cô đang làm việc thì giám đốc đột nhiên hẹn cô ra nhà hàng, nhưng nhìn xung quanh lại không thấy ai cô cảm thấy hơi nguy hiểm!

“Sao không có chuyện gì không được hẹn cô à?” ánh mắt ông lộ vẻ dâm tà nhìn cô.

“Tôi…tôi không phải ý đó!” cô sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của ông.

“Vậy thì được rồi!”

Quốc Bảo thì đang lo lắng đi đi lại lại trong văn phòng khi thấy cô đi lâu quá mà chưa thấy trở về. Đúng lúc này anh vô tình nghe được câu chuyện.

“Thật tội nghiệp cho Trân quá! Ai ai không biết giám đốc công ty này nổi tiếng háo sắc chứ!” nhân viên 1 nói.

“Đúng vậy không biết lão ta đã hại bao nhiêu cô gái rồi! Hơn nữa Trân lại xinh đẹp như vậy mà lúc nãy lão lại hẹn cô ra không biết bây giờ…” nhân viên 2 tiếp lời.

“Các cô nói thật không!” Bảo bước ra với khuôn mặt giận dữ.

“Thật…” 2 nhân viên bị dọa cho hoảng sợ.

Bảo chạy thật nhanh đến chỗ của Trân.

“Á! Ông làm gì vậy?” cô hoảng sợ bỏ chạy khi lão định sờ vào ngực cô.

“Cô đừng mong thoát khỏi đây!” lão kéo tay cô lại.

“Ông buông ra mau! Nếu không tôi la lên đó!” cô hoảng sợ cố gắng giật tay lão ra.

“Haha cô có la khản cổ cũng không ai cứu cô đâu! Tôi đã bao hết tầng này rồi!” lão cười hết sức đê tiện sau đó đè cô xuống bàn.

“Cứu tôi với! Buông ra…” cô hoảng sợ giãy dụa.

Lão định xé áo cô thì

“Rầm…” anh chạy thật nhanh nắm cổ áo lão lôi lên.

“Tên khốn nạn!” anh bắt đầu đánh lão tới tấp đến khi ngất xỉu mới thôi!

“Hức…hức…” cả thân hình cô run rẩy ngồi co lại.

“Anh xin lỗi! Anh tới trễ đã làm em hoảng sợ!” anh đau lòng ôm chặt cô.

Cô cứ như vậy khóc thiếp đi trong ngực anh. Hôm sau anh tỏ tình với cô và kể cho cô nghe mọi chuyện về anh, lão giám đốc kia bị đuổi việc. Cũng không lâu sau Trân và Thanh cũng được Phương Kỳ và Quốc Bảo cầu hôn, cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc ngập tràn yêu thương.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967